Chỉ cần ta yêu nhau, khoảng cách chẳng bao giờ là đáng sợ…




Tâm Sự : Tôi nhớ em, nhớ con đường mà chúng ta từng đi qua, nhớ những ngày nắng chói chang, cả những cơn mưa vô tình đến bất chợt, trên chiếc xe máy màu trắng nhỏ xinh, tôi từng chở em đi qua hết những quán xá thân quen, những con phố đầy ánh đèn, những nơi tôi biết và những nơi em muốn đi.

Chúng ta đã ăn hết những món mà em và tôi thích, đã cùng dắt tay nhau vào nhà sách đẹp nhất thành phố, em thích thú, còn tôi nhìn ngắm em, từ mỉm cười hạnh phúc.

Em có còn nhớ không?Tôi đã hứa với em rất nhiều điều..Bất kể nắng hay mưa, khi em cần tôi, tôi sẽ đến với em. Và tôi chưa bao giờ thất hứa! Ngày em còn ở Sài Gòn, cho dù có phải chạy xe hàng tiếng đồng hồ để đến đón em đi chơi, tôi vẫn thấy khoảng cách của chúng ta thật gần. Có những ngày nắng gắt trên đầu, mồ hôi cứ thế mà tuôn, tôi vẫn vui vẻ muốn chạy đến thật nhanh để bắt gặp nụ cười của em, nụ cười có chút ngại ngùng, cử chỉ thì đong đầy yêu thương. Khi trên xe, em ở phía sau ôm lấy tôi, luôn miệng hỏi tôi, giọng ấm áp pha chút lo lắng:” Anh có mệt không? Ước gì em có thể chạy xe giúp anh!”. Tôi buông một bên tay lái, nắm chặt lấy bàn tay em, nhìn vào gương chiếu hậu: ” Đồ ngốc này, anh ổn mà, em chỉ cần ôm anh thôi.”

Chỉ cần ta yêu nhau, khoảng cách chẳng bao giờ là đáng sợ...

” Ten, nine, eight, seven.. lets go” Em vẫn thường hay đếm như vậy mỗi khi dừng đèn đỏ. Em hay nói với tôi:” Chỗ em chẳng có nhiều đèn giao thông như vậy. Nhưng mà đếm như thế cũng cải thiện tiếng anh đó anh nhỉ?”. Tôi chỉ bật cười, rồi “Dạ” em một tiếng. Chở em đi, tôi chỉ muốn chở mãi, chở mãi, chẳng cần một điểm đến, chẳng muốn một lúc nào dừng lại. Phía sau xe, em vừa ôm chặt lấy tôi, vừa vu vơ hát vài ba câu quen thuộc, giọng em ngọt ngào, ấm áp, và thỉnh thoảng như có chút nghẹn lại, có lẽ khi ấy em đang quá hòa nhập vào nỗi đau của nhân vật trong bài hát.

Chỉ cần ta yêu nhau, khoảng cách chẳng bao giờ là đáng sợ...

Tôi chịu nắng, chịu gió, có bờ vai đủ rộng để em tựa đầu vào, có bàn tay đủ lớn để nắm lấy an ủi em.

Em cũng vì tôi mà thấu hiểu, quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi biết em không quen với việc kẹt xe ở thành phố, lắm lúc tôi cảm nhận được hơi thở em đầy ngao ngán, em gật gù phía sau lưng tôi, thế mà em vì lo cho tôi, sợ tôi buồn, em kể đủ thử chuyện trên đời, rồi hỏi tôi nhiều thứ, chốc chốc cả hai lại cười phá lên. Tôi hết mệt, em cũng không còn buồn ngủ nữa..

Tôi hỏi em: ” Nếu chúng ta chỉ có 20k thì em sẽ làm gì nhỉ? “, em nói với tôi: ” Chúng ta sẽ đi uống trà chanh dọc đường nhaaa!”, rồi em hỏi lại tôi: “Vậy còn anh?”

 

” Anh sẽ đi đổ xăng cho đầy bình rồi chở em đi quanh quanh những nơi em thích nhé!”

Em ở phía sau, hai tay đút vào túi em khoác tôi, ôm tôi chặt hơn, có chút ngại ngùng, em cạ mặt vào vai tôi, mỉm cười hạnh phúc.

Ngày 1, ngày 2, ngày 3, tôi vẫn đến đưa em đi chơi đều đặn. Tôi vẫn ước những khoảng thời gian tuyệt vời này sẽ không bao giờ biến mất, tôi cần em, em cũng cần tôi, chúng tôi thực sự rất cần nhau, thật chẳng muốn xa nhau chút nào..

Một ngày trời đang nắng bỗng đổ mưa, tôi quấn áo mưa quanh em rồi dặn em ngồi nép vào bên tôi không quên ôm tôi nữa nhé, em nghe lời, ngồi rúc vào tôi, run lên một chút một. Tôi ghé vào một quán bánh nhỏ ngoài siêu thị mua cho em, em thích thú áp vào má rồi tấm tắc khen:” Thơm quá, ấm nữa!”. Em xé từng miếng nhỏ vòng tay lên đưa lại sát môi tôi, tôi ăn, em ăn, và cứ thế bánh hết, nhưng sự ấm áp thì còn đong đầy trong chiếc áo mưa bé nhỏ hai đứa mặc.

Chỉ cần ta yêu nhau, khoảng cách chẳng bao giờ là đáng sợ...

Sài Gòn chẳng quá bé, cũng không quá lớn, có lúc tôi nghĩ, nếu không nắm chặt tay em, em sẽ lạc mất, nhưng rồi tôi sẽ đi tìm em thật nhanh, tôi biết em đủ mạnh mẽ để chờ tôi đến đón, sau đó em sẽ gục mặt vào lòng tôi và khóc òa lên.. như đứa trẻ sẽ òa lên khóc vì bị thương chỉ khi thấy mẹ chúng.

Em trẻ con, nhưng cũng đủ chững chạc để suy nghĩ về tương lai của chúng tôi. Tôi thành tâm mong em sẽ luôn an nhiên như một đứa trẻ, và sống thật vui. Phần của tôi, tôi sẽ dành cả đời để chăm sóc em, bất kể là lúc nào, tôi không mong chúng tôi lãng mạn như những bộ ngôn tình ngày trước em có nhắc đến, nhưng sẽ lãng mạn theo cách mà chúng tôi dành cho nhau mỗi ngày. Với tôi như thế là đủ!

Tôi yêu em, yêu hơn những gì tôi nghĩ khi mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu.

Chỉ cần ta yêu nhau, khoảng cách chẳng bao giờ là đáng sợ...

1 tháng qua đi nhanh, đến lúc em phải về, tôi thậm chí còn cảm nhận rõ tim mình cứ quặn lên mỗi khi nghĩ đến em, tôi kéo em lại rồi ôm em thật chặt vào lòng, em thút thít, tôi dặn em không được khóc, khoảng thời gian phía trước sẽ qua mau, rồi tôi sẽ tìm đến em, sẽ dang tay thật rộng đón em vào lòng, tôi ở lại với Sài Gòn, thành phố minh chứng cho những kỉ niệm của chúng tôi, em đi xa, về lại nhà của em, tiếp tục học tập. Chúng tôi tự bảo nhau trong tiềm thức: ” Yêu xa giống như một cuộc hành trình đầy rẫy thử thách, khó khăn, chúng tôi còn tin tưởng, còn yêu thương đong đầy, dù là giông bão hay những ngày đẹp trời bình yên, chúng tôi vẫn hòa vào nhau, tìm đến nhau như lần đầu tiên này, em đã đến tựa như một cơn gió.. cơn gió ấm áp nhẹ nhàng và ngọt ngào..”

” Yêu xa là thế, khi xa nhau hẳn sẽ nhớ lắm, khi gặp rồi chỉ muốn được là một phần của nhau mãi mãi, thậm chí ngay cả lúc kề cạnh, nỗi nhớ vẫn chẳng hề dứt.. Khi ta yêu nhau, khoảng cách chẳng bao giờ đáng sợ!”.

P.s: Em à, Sài Gòn dạo này cũng mưa rồi, có lúc anh chạy xe lại thèm lắm những cái ôm từ phía sau của em, anh nhớ lắm được nghe em hát vu vơ, anh muốn lại được em âu yếm xé từng miếng bánh nhỏ cho ăn, em có nhớ anh không?

Anh thì, nhớ em lắm, cô gái nhỏ à!




Chỉ cần ta yêu nhau, khoảng cách chẳng bao giờ là đáng sợ…

Vui lòng đánh giá bài viết

Nguồn: Guu.vn
Có thể bạn quan tâm